Đ.Ộ.C H.À.N.H

Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu diêu một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dù lắm đổi thay
Độc Hành vẫn bước tháng ngày mình ta... hello! theme by cissysaurus
11
16

Toilet lang thang ký.

Thành Chung blog

Trong đời mình có mấy lần bị ám ảnh về nhà vệ sinh.

Lần thứ nhất là khi mình khoảng 4-5 tuổi. Bị ngã xuống chuồng xí ở nơi sơ tán. Hồi đó nhà vệ sinh chỉ có thanh gỗ bắc ngang rất chênh vênh. Người lớn không cẩn thận còn bị lộn cổ. Mình nhớ là cô bảo mẫu đã dùng chổi tre để kỳ cọ cho mình rồi múc nước giếng lên dội ào ào. Hình như là mùa đông. Mình rét run mà không dám khóc. Chủ nhật bố mẹ mình lên thăm vẫn cảm ơn rối rít cô ấy.

Hồi đi học ở Sư phạm ngoại ngữ, nhà vệ sinh nằm sát ngoài tưởng rào. Buổi sáng, cả thầy và trò đứng xếp hàng đi ị. Lần đầu gặp nhau ở nơi chẳng mấy dễ chịu, thầy ngoảnh mặt làm ngơ một nơi. Trò di di chân, cúi đầu lảng tránh. Ngày nào cũng thế khiến dây thần kinh xấu hổ bị quá tải. Cuối cùng cả hai hàng nam nữ cùng í ới nói với sang nhau. Ghê nhất là có hôm nhìn xuống thấy có những ánh mắt ngước lên từ cửa lấy phân. Đám nữ sinh nữ rú lên như còi báo động. Bọn “nhìn tặc” cũng không buồn bỏ chạy. Chẳng ai nhảy qua được hàng rào mà đuổi.

Lần thứ ba là khi mình đã ra trường đi dạy được vài năm. Thầy giáo dạy toán của mình hồi cấp hai đưa con trai lên sân bay đi du học ở Úc. Dọc đường, hai cha con vượt qua đường xe lửa tìm chỗ đi vệ sinh. Cậu bé chậm một bước chân. Thầy giáo mình dùng hai bàn tay vốc từng đám xương thịt của con vương vãi trên đường ray cho vào bao nilông đem về quê chôn cất. Cậu con trai lớn của thầy lơ ngơ không học hết lớp hai. Đám ma không còn nước mắt.

Những năm gần đây, không biết ngành đường sắt nước nhà đã thay đổi chưa. Mình nhớ hồi đưa các con đi vào Sài gòn chơi bằng tàu hỏa, nhà vệ sinh trên tàu không có thùng chứa. Hành khách vô tư xả xuống đường ray. Dọc đường tàu suốt từ Bắc chí Nam, chỗ nào cũng là bãi chứa chất thải.

Anh bạn đồng nghiệp của mình kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Hai vợ chồng nghe mình quảng cáo, quyết định đi du lịch Việt Nam. Mình tư vấn, muốn xuống biển thì ra Vịnh Hạ Long; còn lên núi thì chèo thuyền vào Chùa Hương đất Phật. Hai vợ chồng đi ba tuần, lên rừng, xuống biển. Còn vào tận Đông Phong Nha ở Quảng Bình. Lúc họ trở về, mình đến hỏi thăm. Cả hai đều hồ hởi. Cuối cùng chị vợ hạ giọng: “Giá như đóng được bỉm thì sẽ đỡ hơn”.

Ám ảnh thế nên mình luôn mang theo máy ảnh mỗi khi vào nhà vệ sinh ở những nơi mình đi qua.

Read more

  1. kensaii reblogged this from dochanhlangtu
  2. dochanhlangtu posted this